Quỷ thuyết – Chương 18

Quyển 1: Hồ thuyết

Chương 18

Việc dính dáng đến hồ ly tinh, suy nghĩ của Hồ Cơ mới là quan trọng nhất.

Mọi người ở đây thấy Hồ Cơ sau khi nói một câu “Hẳn là” thì lại nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt nguy hiểm, cho dù là người thẳng thắn như Từ Tam gia cũng biết hẳn không phải là chuyện tốt lành gì.

“Hẳn là cái gì?” Bạch Ngọc Đường hơi nhíu nhíu mày, ngoài miệng không buông tha, “Bất kể ả là yêu tinh nơi nào, gặp phải Bạch gia gia…”

“Ngọc Đường, ngươi đánh không lại cô ta đâu.” Triển Chiêu nhẹ nhàng cười, giống như lẽ đương nhiên nhưng lại tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, “Nếu không, Triển mỗ cũng sẽ không ở lại trong Khai Phong phủ…”

Continue reading

Quỷ thuyết – Chương 17

Quyển 1: Hồ thuyết

Chương 17

Vậy ra, sở dĩ người trong sư môn Triển Chiêu thấy hắn ngứa mắt, kỳ thực chính là vì hồi thử miêu tranh chấp lúc mới quen đó mà kết thành thù oán sao?

Mặc dù nói thì nghe có vẻ xuôi, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy.

Mãi đến tận khi Nhị sư phụ của Triển Chiêu giương mắt liếc hắn một cái, nhìn trừng trừng vào bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay Triển Chiêu, sau đó tựa hồ có hơi bất đắc dĩ thở dài: “Huyền Thanh à…”

Continue reading

Mộng – Chương 8

Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Suốt đường đi, Triển Chiêu luôn duy trì một khoảng cách nhất định giữa mình với người, không trao đổi gì với Đinh Nguyệt Hoa quá nhiều. Chỉ là khoảng cách trước đây thường được y che giấu đi bằng nụ cười, mà bây giờ, trên gương mặt Triển Chiêu đã không còn nụ cười như gió xuân ấm áp ấy nữa, khiến cho cảm giác về bức tường ngăn cách giữa y với người khác càng trở nên rõ rệt hơn. Chỉ có điều, Đinh Nguyệt Hoa lại chọn lựa không nhìn thấy sự xa lánh rõ ràng ấy, chỉ cần có cơ hội là lại tìm Triển Chiêu nói chuyện. Nhưng cuối cùng, thường chỉ thấy cảnh tượng Triển Chiêu lặng lẽ rơi vào trầm tư, còn Đinh Nguyệt Hoa thì ngồi bên đầy uất hận. Hơn nữa, mỗi lần nhắc tới chuyện của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu luôn kiên định mà nói với Đinh Nguyệt Hoa rằng: “Ngọc Đường đã nói nhất định sẽ trở lại, cho nên, hắn nhất định sẽ về.”

Continue reading

Mộng – Chương 7

Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu cùng Hàn Chương chuẩn bị khởi hành. Một đám người đưa đến bến đò vừa dặn dò vừa giao phó, kéo dài đến tận nửa ngày, mãi tới khi mặt trời bắt đầu như thiêu như đốt mới chịu để cho người đi.

Một ngày không nói chuyện. Đến chập tối, một chiếc thuyền nhỏ ở một nơi khuất nẻo không ai chú ý tới cũng rời Hãm Không đảo, trôi đi xa.

Continue reading

Quỷ thuyết – Chương 16

Quyển 1: Hồ thuyết

Chương 16

Một tiếng “Nhị sư phụ” của Triển Chiêu, quả thực khiến cho mấy người ngoại trừ Hồ Cơ đều ngẩn người.

Hồ Cơ nghiêng đầu nhìn nam tử tóc trắng khó mà nhận ra tuổi tác kia, cứ cảm thấy quen quen, có điều nàng sống trên Chung Nam sơn đã quá lâu, thực sự là nhớ không rõ.

Nam tử tóc trắng rất nóng ruột đỡ Triển Chiêu dậy, đến ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn ra người này lại gần như thế nào, chỉ nghe thấy người đó dùng một âm thanh không tính là già nua nhưng luôn có cảm giác chứa chút gì đó tang thương mà nói với Triển Chiêu: “Ngươi đứa nhóc này, sao còn cứng nhắc hơn cả lão già ta? Hôm nay lạnh lắm…”

Continue reading

Quỷ thuyết – Chương 15

Quyển 1: Hồ thuyết

Chương 15

Chuyện Hồ Cơ ở lại trong Khai Phong phủ vậy là xem như đã dàn xếp ổn thỏa, mặc dù giữa một đám người thì bộ tóc trắng xóa của nàng vẫn khiến người ta cảm thấy quái dị.

Thế nhưng, cô gái này có thể quang minh chính đại tiến vào Khai Phong phủ như thế chắc cũng không phải yêu nghiệt phương nào, nếu là yêu tinh, làm sao có thể bước vào Khai Phong phủ có sao Văn Khúc trấn? Huống hồ nghe nói nàng chỉ là đến báo ân.

Nghe nói, chỉ là bởi Triển hộ vệ mấy năm trước đã cứu nàng một mạng, bởi vậy mới đến báo ân.

Continue reading

Quỷ thuyết – Chương 14

fox

Quyển 1: Hồ thuyết

Chương 14

Cái đề tài yêu quái này, cuối cùng cũng chấm dứt.

Tiểu bạch hồ ly nằm ngay ngắn trên chiếc bàn đá trong viện tử của Triển Chiêu, nhưng lời phát ra từ trong miệng lại vẫn là tiếng người.

Bạch Ngọc Đường rất hiếu kỳ, hình dáng xinh xắn lúc này của con hồ ly, một chút cũng không hề giống với vẻ lãnh đạm trong hình người mới rồi.

So ra thì hình dáng hồ ly lông trắng này khiến cho hắn yên tâm hơn nhiều.

Lấy dáng vẻ lạnh lùng kia chỉ đứng cạnh Triển Chiêu thôi cũng làm hắn cảm thấy khó chịu, chẳng trách mấy vị ca ca lại nghĩ đến Đinh lão Tam.

Continue reading

Quỷ thuyết – Chương 13

Quyển 1: Hồ thuyết

Chương 13

Không phải người nào cũng giống như Bạch Ngọc Đường dễ dàng tiếp nhận chuyện quỷ thần, cho nên, Triển Chiêu cũng không nghĩ người của Khai Phong phủ và Hãm Không đảo có thể tiếp nhận sự thực Hồ Cơ là một con hồ ly tinh.

Ngược lại Hồ Cơ cũng chẳng màng để tâm đến lời của người khác, hiện nàng đang nghĩ đến chính là nhiệm vụ mà tộc trưởng giao cho, đó là điều tra rõ ràng vụ việc con hồ ly một ngàn năm trăm năm đạo hạnh kia, ngoài ra còn có việc báo ân.

Yêu tinh so với người, thực sự đơn giản hơn rất nhiều.

Continue reading

Mộng – Chương 6

Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Hãm Không đảo, trong phòng Lô Phương, Lô đại tẩu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Lô Phương vừa bước vào cửa phòng liền nhìn thấy thê tử mình đang mặt đầy tâm sự.

“Tú Tú, muội làm sao vậy?” Lô Phương thấy mình vào được một lúc lâu rồi mà nàng vẫn chưa nhận ra, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Kể từ sau khi lão Ngũ gặp chuyện không may, Triển Chiêu bị bệnh, thê tử mình vẫn thường lâm vào trầm tư như vậy. Lúc đầu, tựa hồ phần lớn là thương tâm, nhưng kể từ khi lão Tứ trở về lại trở nên có chút không giống. Nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào, chính mình cũng không nói rõ được.

Continue reading

Mộng – Chương 5

Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Sâu trong rừng đào, bên cạnh phần mộ của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ôm một vò rượu, vẫn tựa người vào mộ bia ấy. Chỉ là thân ảnh kia tựa hồ càng thêm đơn bạc. Qua một lúc lâu, cũng không thấy y uống một giọt rượu nào, chỉ lặng lẽ ôm vò rượu như đang suy nghĩ điều gì, hay là đang chờ đợi cái gì. Rất lâu sau, cuối cùng y cũng cử động, từ từ tưới rượu trong tay lên khoảng đất phía trước ngôi mộ. Thoáng chốc, hương rượu đã bay đầy khắp rừng đào.

“Ngọc Đường, đây là Nữ Nhi Hồng ba mươi năm. Ngươi xem, thế mà ngươi cũng không quay về uống. Vậy thì ta cũng không uống, đã nói là cùng nhau uống mà!” Triển Chiêu tự mình lẩm bẩm, tựa như không thể hiểu được tại sao lần này thất ước, lại là người luôn luôn chờ đợi mình.

Continue reading