Quyển 2: Khôi lỗi thuyết
Chương 12
“Miêu Nhi Miêu Nhi, có sao không?” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu qua, cũng không để ý tới Hồ Cơ đang đứng bên nhìn chằm chằm, chỉ muốn kiểm tra khắp người y một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.
Đương nhiên, Triển Chiêu sẽ không đồng ý.
“Bạch huynh đừng kinh hoảng, Triển mỗ không hề bị thương.”
“Ta đương nhiên biết, tên này nếu như không đánh lén thành công thì lấy bản lĩnh của ngươi đương nhiên sẽ không bị hắn làm cho bị thương, nhưng mà…” Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn sang, ánh mắt khiến Triển Chiêu ngẩn người, dường như y nhìn thấy một thứ gì đó gọi là “oán niệm”, có điều chỉ chợt lóe lên trong giây lát, khiến y cho rằng hay là mình bị hoa mắt.