Nguyện người một đời bình an


7d8f5977gw1eukuwc8mebj21kw11xk03

Có câu, sinh mệnh quá đỗi mỏng manh, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ biết được ngày mai và bất ngờ, cái nào đến trước.

Tận đến bây giờ, tôi vẫn không muốn tin rằng, chàng trai từng đóng vai Bạch Ngọc Đường mà tôi yêu mến, đã không còn trên thế gian này thật rồi.

Nửa đêm hay tin dữ. Cảm giác đầu tiên của tôi là rất giận. Giận kẻ nào vô lương tâm tới mức có thể nghĩ ra và lan truyền cái tin đồn thất đức tới mức ấy. Rồi sau đó là một nỗi bi ai vô hạn như nước hồ trào dâng, là cảm giác mất mát, tiếc nuối, bất lực, không tin tưởng được, giống như vừa nghe tin một người bạn thân lâu năm đã rời xa mình vậy. Mà kỳ thực, tôi và anh đâu có quan hệ gì. Không phải bạn hữu, người thân, đến cái quan hệ xa xôi ngàn dặm là fan và thần tượng cũng chẳng phải, chỉ có thể nói tôi là một người qua đường quan tâm, quý mến anh mà thôi.

Đêm qua nằm nghe lại những bài hát của anh trong máy, nghe đến bài “Truyện cười” thì tôi thực sự không kìm được nước mắt. Khi trước nghe, chỉ cảm thấy đó là lời của một chàng trai thầm yêu một cô gái nhưng lại không dám thổ lộ với cô, chỉ lặng lẽ ở bên những khi cô buồn, dùng những câu chuyện cười để làm cô vui, mượn tiếng cười để khỏa lấp đi nỗi cay đắng về tình yêu đơn côi của mình. Vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy những câu chữ trong bài hát ấy tựa như là cuộc đời anh vậy.

太多的外向其实是一种 伪装

Hướng ngoại bao nhiêu đi nữa thật ra cũng chỉ là một loại ngụy trang

让一颗孤僻的心 装聋作哑

Để một trái tim cô độc giả vờ câm lặng

在你面前掉眼泪 该有多尴尬

Rơi lệ trước mặt em hẳn là sẽ khó xử biết nhường nào

让我们继续 装傻

Để chúng ta tiếp tục giả vờ ngây ngốc

我说了几个 笑话

Anh kể em nghe mấy câu chuyện cười

我等着伤口 结疤

Anh đợi chờ cho vết thương kia kết vảy

我多想你揭穿 我说的谎

Anh rất sợ sẽ để lộ với em rằng mình nói dối

可真相 会痛吧

Nhưng sự thật lại đau đớn biết bao nhiêu

笑是痛另外的表达

Tiếng cười là biểu đạt khác của nỗi đau

我是最哀伤的笑话

Anh, là câu chuyện cười đau buồn nhất…

Ở trên màn ảnh, anh là một Cao Diễn ôn nhu si tình, một Dương Phàm tri kỷ ấm áp, là một Bạch Ngọc Đường thông minh nghĩa khí nửa chính nửa tà, là một Hướng Anh Đông với nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút, một Thẩm Cư An thầm lặng của những năm tháng thanh xuân… Còn ở trong ấn tượng của tôi, anh là một chàng trai đặc biệt cuồng màu hồng, EQ thì thấp, tính lại khùng, nhưng cực kỳ hiền lành và tốt bụng. Anh rất yêu mèo, giọng thì rất ấm, còn hay cười và cũng thích chọc người khác cười nữa. Một chàng trai với nụ cười răng khểnh tỏa nắng, lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác trong lành tựa cơn gió, rạng rỡ tựa ánh mặt trời như vậy… hóa ra cũng chẳng khác nào thằng hề trong rạp xiếc, dùng tiếng cười mua vui cho người khác trên sân khấu, còn tất cả những gì đau buồn nhất thì giữ lại cho riêng mình. Người ngoài cuộc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được, đằng sau những nụ cười rạng ngời ấy, anh đã phải một mình chống chọi với đau thương bao lâu rồi. Vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, là khổ sở tới mức nào mới khiến anh không còn quyến luyến bất kỳ thứ gì chốn hồng trần này nữa. Càng vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, thế giới này khắc nghiệt biết bao nhiêu, miệng lưỡi người đời cay độc biết bao nhiêu, mới khiến anh quyết tuyệt mà rời đi ở cái tuổi đôi ba mươi như thế…

Giết người bằng dao bằng súng còn có thể bị tử hình, nhưng còn những kẻ giết người bằng miệng lưỡi, bằng bàn phím, lợi dụng cái quyền tự cho là “tự do ngôn luận” để mà hùa theo đám đông chì chiết, sỉ nhục, lăng mạ, nguyền rủa, liên tục dồn nén đẩy người ta tới tận cùng của vực thẳm; khẩu nghiệp ấy… ai trả cho anh? Đôi khi tôi tự hỏi, mỗi người được cha mẹ sinh ra, lớn lên khỏe mạnh và ngồi gõ được bàn phím, ngồi bình luận được thì hẳn đều là con người và đều có trái tim. Vậy tại sao thay vì đi gõ những ngôn từ yêu thương tốt đẹp, họ lại cứ phải dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để mà chỉ trích, xoi mói những sai lầm và thiếu sót của người khác, đánh giá nhân cách của một con người mà họ chưa từng tiếp xúc bằng những suy diễn trong tâm tưởng của họ, bằng những lời lẽ thóa mạ tồi tệ nhất? Làm như vậy họ có vui thêm được chút nào hay không? Biết được tin người họ từng chửi mắng, từng ghét bỏ đã không còn nữa rồi, họ có thấy hả dạ hay không?

Đột nhiên, tôi lại chạnh lòng nhớ đến chàng trai Thiên Vũ của tôi. Ngày đầu mới chập chững bước chân vào nghề, vừa có được một chút danh tiếng thông qua chương trình “Hảo nam nhi” thì đã bị người ta bôi đen bằng một scandal rất không hay ho gì cả. Ông nội cậu biết được tin ấy thì phát bệnh mà qua đời, khiến cho Tiểu Vũ của tôi suốt ngần ấy năm trời vẫn không thôi dằn vặt bản thân mình vì cái chết của ông. Cậu bảo, nếu như em không đi thi cái chương trình ấy, không trở nên nổi tiếng thì có lẽ ông nội em đã không mất. Thiếu niên mười sáu tuổi không cha không mẹ, chỉ có ông nội là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, đi thi chỉ mong có chút tiền đem về quê cưới vợ, xây nhà, phụng dưỡng ông bà. Vậy mà cũng có kẻ nhẫn tâm cướp đi mất ánh sáng duy nhất của đời cậu, cướp đi mất cơ hội để cậu được làm tròn chữ hiếu.

Thế mới nói, cái ngành giải trí này nhìn bên ngoài thì hào quang lộng lẫy, nhưng chỉ có những người ở trong đó mới biết được đeo lên mình ánh hào quang cũng không dễ dàng sung sướng gì. Mỗi nụ cười trước fans, mỗi nụ cười trên stage, có được bao nhiêu phần trăm là thật? Áp lực từ công việc, búa rìu từ dư luận, comment tiêu cực từ antifans cứ bủa vây mỗi ngày, bảo sao mà không stress, không trầm cảm cho được?

Thôi thì, chỉ mong rời khỏi thế gian đầy rẫy những đau thương này, mới thật sự có thể giải thoát. Hãy gạt bỏ hết tất cả ở lại trần gian và ngủ thật ngon nhé, Tiểu Mễ của em…

Trên Thiên Đường hôm nay lại có thêm một hoàng tử rồi đúng không anh?

2 thoughts on “Nguyện người một đời bình an

  1. Đọc tin trên báo, tôi chỉ có cảm giác lại có thêm một nghệ sĩ tự vẫn vì trầm cảm, vì thật ra tôi không biết chàng là ai. Nhưng đọc cảm nhận của bạn, tôi rất xúc động. Cũng thật trùng hợp, tôi biết chàng và chú Trương Quốc Vinh qua các bài báo viết về cái chết tự vẫn do trầm cảm, hôm nay đọc bài báo về 5 vai diễn của chú Vinh nhân dịp sinh nhật 60 tuổi của chú, tôi cảm giác đau lắm. Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, nhưng cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hi vọng ở phía bên kia của thế giới, mọi người sẽ có cuộc sống bình yên hơn…

    Like

Leave a comment